Người nghệ sĩ này, đến sau cùng, vẫn luôn chọn cách đặt mình ở dưới để nhìn những gì mình có được với một đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.
Có rất nhiều những điều diễn ra trong 3 tiếng liveshow Hà Nội của Đen Vâu có thể khiến lòng người ấm lại. Một trong số đó hẳn là khoảnh khắc khi 16 em nhỏ Điện Biên cùng các thầy cô giáo lên sân khấu và mang theo trái pao làm quà, thầm thì tiết lộ: “Nhờ lời mời của chú Đen, đây là lần đầu tiên được đến thăm Hà Nội”. Trái pao và nụ cười bẽn lẽn của những đứa trẻ – chính là “bản báo cáo” ấm áp nhất về những gì mà dự án Nấu ăn cho em đã làm được trong vài tuần ngắn ngủi.
Vậy mà khi MC Phí Linh đang chia sẻ với tất cả khán giả về những con số và tác động thực tế của dự án, thì ở trong một góc sân khấu tối om, Đen ngập ngừng gàn lại: “Thôi, đừng Linh! Đừng!”. Đấy là một cử chỉ rất… Đen Vâu. Ngại nghe người khác khen mình và ngại nói về những gì mình làm được. Trong một cái nghề nghiệp mà việc phải làm hình ảnh càng hoành tráng càng tốt – thì Đen lại tìm cách… né càng nhiều càng tốt.
Cử chỉ đấy cũng nói lên rất nhiều về con người Đen. Một người đàn ông tử tế.
Đen tử tế, đúng vậy!
Sau show diễn, Đen đăng tải một lời cảm ơn rất dài lên Fanpage của mình. Cách một người gửi lời cảm ơn thường thể hiện rất nhiều về tâm ý của họ. Ta có thể biết ai đó chân thành hay hời hợt, sâu sắc hoặc thờ ơ, trân trọng hay qua quít. Trong lời cảm ơn của mình, Đen cẩn thận nhắn gửi từ Tổng Đạo diễn cho đến anh chị lao công, từ band nhạc cho đến đội bảo vệ. Anh cũng không quên nhắc mọi người cái thông điệp mà anh vẫn cứ nói đi nói lại, đấy là Đen chẳng có gì hoành tráng lắm đâu, chỉ là nhờ mọi người mà Đen mới có việc để làm thôi.
Người nghệ sĩ này, đến sau cùng, vẫn luôn chọn cách đặt mình ở dưới để nhìn những gì mình có được với một đôi mắt lấp lánh sự biết ơn.
Lần đầu tiên tôi gặp Đen Vâu ngoài đời cách đây 7 năm, khi anh lên nhận giải “Ca sĩ có hoạt động đột phá” của WeChoice Awards. Anh nói: “Bây giờ, hàng xóm đã biết con đang làm cái gì rồi”, sau đó bối rối bước xuống sân khấu. Trên đường đi ra, anh lướt qua đám chạy chương trình chúng tôi. Dưới bóng tối của khán đài – thứ trái ngược với ánh sáng rực rỡ của sân khấu – anh Đen vừa cầm cúp, vừa ngượng ngùng bước đi thật nhanh, nhưng vẫn không quên ngả người cúi đầu chào mấy đứa chúng tôi đang đứng ở đó và hò reo cho anh.
Lần thứ hai, tôi làm việc trực tiếp với anh Đen và chị quản lý để sản xuất một đoạn rap cho bài hát chủ đề của WeChoice 2019. Nói thật là quá trình làm việc với họ – từ lúc sản xuất bài hát đến lúc mời đi WeChoice – thấy hơi bị… bực. Bực vì cái gì anh cũng ngại. Anh ngại MV có hơi nhiều cảnh của anh thì phải, bỏ bớt ra cho người khác xuất hiện thêm được không. Anh ngại không muốn đi thảm đỏ, vì thấy cứ “sao sao”. Anh ngại không muốn lên trao giải, vì tự thấy mình chẳng có gì đặc biệt để làm việc đó. Anh cũng ngại không muốn ngồi xem ở dưới khán đài luôn, vì sợ khi ra diễn làm ảnh hưởng đến không khí mọi người xung quanh. Đêm trao giải, anh đi vào cửa sau và nhẫn nại đứng ở hậu trường từ đầu cho đến tiết mục biểu diễn – tức là tận cuối chương trình. Trước lúc diễn, anh nói nhỏ: “Anh run quá Diệp ạ!”, rồi cứ đứng lẩm nhẩm liên tục đoạn rap của mình. Tôi thấy vậy thì lạ lắm, ông này cũng là rapper nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, quen diễn trước bao nhiêu người rồi mà không hiểu sao cứ đứng run lẩy bẩy như thế này.
Lần thứ 3 – vào cuối năm ngoái, chúng tôi gặp lại khi thực hiện một bài viết. Tôi chọn nhà của một người bạn làm địa điểm, nơi có một sân thượng rất lớn và bầu trời nắng rực rỡ. Sân thượng ấy cách cửa sổ một lớp học có vài gang tay. Vậy nên khi anh Đen vừa thoáng xuất hiện, đám trẻ con trong lớp đã nhao nhao lên ùa ra cửa sổ. Đứa nào cũng phấn khích gọi “chú Đen Vâu”, và chú Đen Vâu thì cũng thích thú không kém khi cứ nán lại vẫy tay chào từng đứa một. Hôm đấy trời nắng khủng khiếp, nóng kinh lên được, Sài Gòn mà, lại còn đứng trên sân thượng nữa, mồ hôi đứa nào cũng vã ra như tắm. Nhưng anh Đen thì rất kiên nhẫn chụp hình dưới ánh nắng đó.
Và cho đến lúc ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi rất lâu rồi mới được tắm mình trong ánh nắng đẹp đến như vậy. Buổi hôm đó diễn ra tốt đẹp, khi chúng tôi biến nó thành một cuộc trò chuyện thân mật giữa bốn người. Khi biết rằng sẽ chẳng có máy quay và những hỏi – đáp hóc búa kiểu “truyền thống”, anh Đen thở phào nhẹ nhõm và có thể tâm tình hết những gì mình chất chứa. Khi tạm biệt đi về, anh nán lại, ngả người, cúi nhẹ đầu chào từng người một. Hình ảnh đấy, chẳng khác gì với Đen Vâu mà tôi từng nhìn thấy lần đầu tiên trong lễ trao giải WeChoice năm nào.
Tôi kể 3 câu chuyện ở đây – thật ra là bởi, tôi muốn viết một bài về sự tử tế và đáng mến của Đen Vâu. Nhưng tôi không thể tìm được cách nào khác để nói về anh Đen với những lời miêu tả một cách sáo rỗng, rằng anh là một người nghệ sĩ tốt bụng, khiêm nhường hay bất cứ điều gì đó tương tự. Để nói về tính cách của một con người, đôi khi không thể khái quát chỉ bằng những tính từ. Với tôi, tất cả những sự tử tế, đáng mến và khiêm nhường đó, đến từ những câu chuyện rất nhỏ mà tôi từng trải nghiệm khi gặp gỡ con người này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, qua những lần tiếp xúc hoặc chỉ nghe câu chuyện của người này người kia nói với nhau.
Làm việc trong lĩnh vực này đủ lâu và đã tiếp xúc gần hết các ngôi sao từ lớn đến nhỏ của showbiz. Tôi biết rằng có một sự khác biệt nhất định giữa con người thật của họ và con người trước ánh đèn sân khấu. Sự khác biệt đó không phải mang ý nghĩa tiêu cực, mà đơn giản là họ cần phải xây dựng một hình ảnh hoàn hảo trên một hệ quy chiếu của số đông. Nhưng anh Đen thì khác. Những gì bạn thấy trên sân khấu là những gì Đen Vâu ở ngoài đời. Những gì Đen Vâu nói là những gì Đen Vâu nghĩ. Anh nói rằng mình luôn cảm thấy tự ti thì đúng là thật sự anh thấy mình tự ti thật. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là một người tài giỏi, vậy nên khi anh nhận được những ý kiến trái chiều về chuyện mình rap đơn giản quá, chẳng có gì đặc biệt – thì anh… đồng ý luôn. Anh nói cảm thấy mình nhỏ bé và may mắn trước những gì to lớn mà mình đạt được, bởi anh vẫn chưa từng quên mình đã từng là một người bảo vệ trước khi là một ngôi sao. Khi anh gỡ bỏ MV có hình ảnh của chiếc máy bay xấu số xuống khỏi YouTube, cũng là bởi anh đã thật sự nghĩ đến nỗi đau của người khác trước tiên. Khi anh cẩn thận gửi lời cảm ơn đến từng người trong ekip làm liveshow của mình, thì tức là anh thật sự trân trọng từng cá nhân đã góp phần vào sự thành công của concert đó – từ tận đáy lòng.
Và dù có là một ngôi sao hàng đầu của cái showbiz vốn rực rỡ và khoa trương này, thì dù trên sân khấu hay ở ngoài đời, dù đứng hàng nghìn khán giả hay chỉ trong một căn phòng nhỏ với ba bốn người, anh Đen vẫn rụt rè, nhút nhát, vẫn nhỏ nhẹ và từ tốn, luôn đặt mình dưới người khác và hạnh phúc tột cùng khi được nhìn thấy ánh nắng hay nụ cười trẻ thơ.
Vô tư mà đi, rồi cuộc đời sẽ mỉm cười
Đen Vâu, nói theo một cách khác, cũng đã bước đến thành công nhờ sự tự nhiên và vô tư của mình. Từ trong chuyện rap, cho đến chuyện sống cuộc đời của một ngôi sao. Đen Vâu rap chẳng có quy tắc gì, chẳng theo kỹ thuật và một công thức chuẩn mực, nhưng vẫn thắng lớn đó thôi. Đen Vâu cũng chẳng cần phải lên một kế hoạch xây dựng hình ảnh công phu chi tiết, chỉ đơn giản sống là mình, sống thuận với tâm tính, sống không thẹn với lòng – vậy là thu phục được lòng người. Và đến cuối cùng, nếu ai đó áng chừng cho Đen Vâu cái danh hiệu rapper số 1 Việt Nam. Hẳn anh cũng sẽ lùi lại và từ chối. Bởi đấy không phải đích đến khiến anh bắt đầu.